Chạnh lòng chớp mắt

phunuonline.com.vn 32 ngày trước

Có những buổi sáng không chọn món bún thịt nướng nhưng đi ngang xe hàng rong của vợ chồng chị tôi hay chậm lại. Tôi thích nhìn cảnh họ bận bịu tíu tít bên nhau, một hạnh phúc thật giản dị và bình yên.

Có kẻ theo chồng... vẫn cứ chơi

Dãy quán ăn sáng hai bên đường bán đủ thứ món. Riêng bún thịt nướng thì có đến ba hàng và cả ba đều có bàn ghế ngồi đàng hoàng. Vậy nhưng chiếc xe đẩy hàng rong vẫn đông khách nhất.

Sáng sớm quanh xe lúc nào cũng đầy người chờ đợi, vẻ sốt ruột nhìn đồng hồ cho biết là ai cũng đang sợ trễ giờ đi làm và đưa con đi học. Nhưng họ vẫn chờ đợi. Thường xuyên nhìn thấy là một hoặc hai chiếc xe trờ tới cùng lúc và la lên “tui tới từ lúc nãy đó nghen, dặn trước rồi, đi chợ một vòng bây giờ quay lại lấy”. Nghe như phân bua với những người đang đợi hơn là sợ người bán quên.

Chạnh lòng chớp mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hai vợ chồng người bán nhoẻn miệng cười. Bán hàng ăn mà được nghe khách nói vậy là vui lắm. Người vợ lo nướng thịt, tay trái liên tục xoay trở những xiên thịt xèo xèo trên lò than hừng, tay phải cầm sẵn cái kéo để xiên thịt nào vừa chín tới sẽ được tỉa sạch những chỗ cháy xém. Thỉnh thoảng chị xuýt xoa rồi thì tiếng xuýt xoa thành miệng cười xởi lởi.

Người chồng liếc nhìn tay vợ rồi chạy tới lò than và cầm lấy cái gắp, có lẽ anh định vùi tro cho than bớt hừng, nhưng người vợ gắt lên: “Đang đông khách lo gói cho người ta đi kìa”. Anh chồng vội trở về vị trí của mình và nhanh tay bày mấy cái hộp ra và xếp rau sống dưa leo với bún vô đó cùng đồ chua, hành ngâm giấm, đậu phộng rang. Mấy miếng thịt nướng nằm trên cùng và được rắc thêm một lớp hành phi. Trước khi đậy hộp lại anh hỏi “ăn ớt không?”.

Có lần tôi trả lời “không” thì anh mau mắn “bữa nay mua cho người khác hả?”. Tôi đang còn chưa hiểu thì anh giải thích bằng tiếng cười hì hì: “Lần trước cô mua hai hộp đều có ớt. Nay không ớt thì tôi đoán là mua cho người khác ăn đó mà. Nhà có cháu chắt tới chơi chẳng hạn”.

Đông người mà sao anh nhớ hay vậy? - tôi hỏi. Lại cười hì hì, mình bán hàng thì phải nhớ khách chứ sao. Người chồng được khen cười tít mắt, rồi như cảm thấy bất công với vợ, anh vội nói, bún thịt nướng mà thịt nướng không thơm ngon thì ma nào chịu ăn cho.

Thỉnh thoảng đến mua bún khi vãn khách có khoảng trống để trò chuyện đôi câu, tôi thường được nghe vợ chồng họ khen nhau kiểu đó. Người vợ đỏ hồng hai má, chẳng biết vì hơi nóng lò than hay vì công sức của mình được chồng ghi nhận đúng mực.

Chiếc xe máy trờ tới. Có khách. Chị vội vàng trùm lại cái khăn lên tóc và đi nhanh tới lò than. Người chồng cũng vội trở lại vị trí của mình là bày hộp ra và xếp bún cùng rau với các loại gia vị vô đó. Để chứng minh khả năng “ngon lành cành đào” của mình, anh liếc tôi với một cái nhướng mắt như muốn nói hãy nhìn đây rồi quay về phía người khách và hỏi: “Không chua ngọt nhiều hành phi phải không?”. Khách gật đầu. Người vợ nhìn tôi và nhoẻn cười đầy tự hào.

Có những buổi sáng không chọn món bún thịt nướng nhưng đi ngang xe hàng rong của vợ chồng chị tôi hay chậm chân lại. Tôi thích nhìn cảnh vợ chồng bận bịu tíu tít bên nhau, họ cho tôi thấy được một hạnh phúc thật giản dị và bình yên.

Những ngày cuối năm, tôi hỏi: “Tết này anh chị định mở hàng mùng mấy?”. Người chồng nhìn vợ và trả lời: “Tùy bả thôi. Bả muốn bán ngày nào thì tui đi theo ngày đó”. Câu nói khiến những khách hàng phụ nữ đang đứng đợi bỗng nhìn nhau, có người chớp mắt. Tôi cũng chạnh lòng.

Người vợ vẫn đang chăm chú xoay trở những xiên thịt, có lẽ chị không nhận ra mình đang được người khác ganh tỵ.

Nguyên Hương

Tin liên quan
Chiếc ghế trống
Xem tiếp các tin khác