Sự thật về chiếc nhẫn cưới bị mất khiến tôi bàng hoàng

phunuonline.com.vn 49 ngày trước

Tôi ước gì chiếc nhẫn ấy bị mất thật, hoặc thà nó bị anh đem đến tiệm cầm đồ, bỏ vào một vài canh bạc còn hơn là sự thật đớn đau này.

Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, anh hơn tôi hai tuổi. Ở vào tuổi ấy, chúng tôi chưa có tài sản nhiều trong tay. Đám cưới diễn ra đơn sơ, bình dị. Cưới xong, tôi theo anh về ở tại một căn nhà trọ nhỏ. Cày cuốc bao năm, chúng tôi mới có một căn chung cư. Khi ấy con gái cũng ra đời, niềm hạnh phúc nhân đôi, tưởng chừng trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Tôi còn nhớ rất rõ lúc chuẩn bị cưới, khi đi mua nhẫn, anh đã phải tiết kiệm, dành dụm đến thế nào. Mặc cho tôi nằng nặc nói rằng không cần một cặp nhẫn quá mắc tiền, anh vẫn quyết tâm chọn cho tôi một chiếc nhẫn long lanh, xinh đẹp. Đó cũng là vật có giá trị nhất trong lễ thành hôn của chúng tôi.

Qua bao nhiêu năm, chiếc nhẫn ấy vẫn ngự trị trên tay tôi và anh. Chúng tôi từng cam kết dù cho có bất cứ khó khăn gì cũng sẽ không bán nó, không làm mất nó. Đó là vật minh chứng cho tình yêu cũng như cho sợi dây hôn nhân bền chặt của hai vợ chồng.

Sự thật về chiếc nhẫn cưới bị mất khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 1.

Chiếc nhẫn cưới từng là vật vô cùng có giá trị và ý nghĩa trong hôn lễ của chúng tôi - Ảnh minh họa

Vậy mà cách đây mấy tháng, anh về ấp úng xin lỗi vợ vì đã làm mất vật kỉ niệm quan trọng đó. Anh bảo rằng một lần rửa tay, anh lỡ tháo nó ra rồi để quên ngay trên bồn rửa tay, đến lúc quay lại thì đã không còn nữa. Tôi buồn lắm, nhưng tin rằng anh chỉ vô ý làm mất, nên cũng chóng nguôi ngoai nỗi giận hờn. Hôm đó tôi còn an ủi anh, nói rằng hai đứa sẽ dành tiền mua một cặp nhẫn khác. Thôi thì đằng nào vật kỉ niệm cũng đã mất, coi như của đi thay người.

Sau lần mất chiếc nhẫn đó, tôi chưa một lần nhắc lại. Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc ở một lần sơ ý của anh, vậy mà không phải. Một sáng, khi tôi đang dọn nhà thì nghe tiếng chuông điện thoại. Một người phụ nữ lạ tự xưng là tình nhân của anh, muốn tìm tôi để “nói chuyện”.

Tôi bàng hoàng. Anh có bồ từ lúc nào? Nếu chuyện này là thật thì vì anh che giấu quá giỏi hay vì tôi quá ngu khi mà không biết một điều gì? Hôm ấy, mặc dù nghi ngờ trăm mối, mặc dù nét lo sợ gia đình sắp tan vỡ hiện hữu rõ mồn một nhưng tôi vẫn mặc nhiên đi gặp người đàn bà đó.

Sự thật về chiếc nhẫn cưới bị mất khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 2.

Tôi lo sợ vô cùng việc gia đình mình sắp tan vỡ - Ảnh minh họa

Đến nơi, trước mắt tôi là một phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta nhanh chóng nói lý do buổi gặp mặt là muốn tôi ly hôn với chồng. Tôi chết sững, cứ tưởng tình cảnh này không bao giờ xảy ra với chính mình.

Trước mặt người phụ nữ ấy, tôi kiên quyết khẳng định sẽ không vì một kẻ thứ ba mà đánh mất gia đình mình. Tôi gằn giọng: “Cô đừng mơ cướp chồng từ tay tôi, cướp cha từ con tôi. Tôi không biết anh ấy đã đến với cô như thế nào, cho cô những gì, hứa hẹn với cô ra sao. Nhưng nếu muốn ly hôn, anh ấy là người trực tiếp nói với tôi, cô không có tư cách”.

Nói rồi tôi thản nhiên đẩy ghế đứng dậy. Cô ta cũng không vừa, gọi lại bằng một câu đầy lạnh lùng: “Thế còn thứ này thì sao?”.

Tôi quay lại, ngạc nhiên vô cùng khi thấy trên tay cô ta là chiếc nhẫn cưới của vợ chồng tôi. Chiếc nhẫn anh vẫn luôn đeo bao năm qua, nay nằm trên bàn tay người phụ nữ khác. “Hóa ra là cô lấy trộm chiếc nhẫn đó từ chồng tôi. Vậy mà tôi cứ ngỡ là nó mất”.

Cô ta cười khẩy: “Mất làm sao được khi chính tay chồng chị trao nó cho tôi trong một lần tôi hờn giận. Tôi muốn anh ta ly hôn với chị, và anh ta đưa chiếc nhẫn này như một lời cam kết. Anh xin tôi thời gian để bỏ chị đấy. Tôi không tin, và anh ta tháo nhẫn để thề”.

Tôi chết sững, vậy mà anh lại có thể nói dối tôi một cách trơn tru như vậy qua từng ấy thời gian?

Sự thật về chiếc nhẫn cưới bị mất khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 3.

Nếu anh đã làm người phụ nữ khác có thai thì sao tôi có thể tha thứ - Ảnh minh họa

Tôi gọi cho anh, hòng muốn có cuộc nói chuyện ba mặt một lời nhưng anh hèn nhát trốn tránh. Sau đó tôi mới biết anh lén lút quen cô ta đã gần một năm. Cay đắng hơn là cô ta đã có thai và chính vì thế mới đòi danh phận. Tôi như kẻ ngu ngốc khi tin rằng anh tháo nhẫn ra rồi để quên ở bồn rửa.

Tôi phải làm sao đây khi mà người phụ nữ ấy có con nhưng chính bản thân tôi cũng có con nhỏ. Tôi chắc chắn không tha thứ cho anh, nhưng tội nghiệp con tôi không có cha. Sẽ thế nào khi bố mẹ tôi hỏi và sẽ đau lòng vì cuộc hôn nhân của con gái? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

M. Ngọc (TP. HCM)

Tin liên quan
Sự im lặng nhức nhối
Xem tiếp các tin khác