Tôi sẽ vươn tay mình ra, và nắm thật chặt

phunuonline.com.vn 7 ngày trước

Đó giờ tôi chưa cố gắng, cũng chưa thử vì ai mà thay đổi, tôi đã trượt dài trên con dốc tùy hứng, nay có bàn tay đưa ra cho mình nắm, tôi cũng sẽ vươn tay mình ra, và nắm lấy, thật chặt.

Nửa đêm, tôi ngồi bó gối, mặc kệ tiếng gầm gừ và tiếng đổ vỡ, chuyện này đâu phải lần đầu, hẳn hàng xóm cũng không ngạc nhiên nữa.

Tôi nhìn Hồng, người đàn ông mình đang chung sống, anh người đàn ông thứ ba của đời tôi. Từ nhỏ tôi đã là cô gái xinh xắn, dễ thương và mau miệng, nhưng cuộc hôn nhân thứ nhất kết thúc chỉ sau sáu tháng do chồng tôi chỉ biết nghe lời mẹ, mẹ đã nói kiểu gì vợ cũng phải im và mẹ chỉ có đúng!

Bảo thầm thương tôi đã lâu, hoàn cảnh tôi như vậy cũng không làm anh ngại, nhất là khi tôi bầu bầu bảy tháng mặt nổi đầy mụn với thân hình cồng kềnh. Anh sẵn sàng dành cho tôi một đám cưới nhưng tôi gạt đi, nói về sống với nhau là được.

Không biết có phải "cứ về với nhau" không mà chúng tôi luôn ầm ĩ, Bảo cho rằng tôi không muốn làm hôn thú, không muốn đám cưới chỉ vì tôi chỉ coi anh là chỗ bám nhất thời, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Nhất là khi tôi gửi con đi làm, công việc phải chăm chút trang phục và tiếp xúc với nhiều người. Về đến nhà là anh mặt nặng mày nhẹ, hết hỏi khéo đến hỏi thẳng người đó là ai, rồi gây gổ, sống mà ngày nào cũng gây lộn gây lạo kiểu đó ai dám gắn bó, nhưng nghĩ anh đã giơ tay đón hai mẹ con, tôi lại mềm lòng. Bảo ghen rất đáng sợ, cuối tuần tôi hay mang con đến cơ quan, con bé quen với mọi người, bữa đi ngoài đường gặp đồng nghiệp nam, con bé vui vẻ chào, thế mà Bảo sưng mặt lên rồi đùng đùng bỏ về làm tôi xấu hổ chết đi được.

Tôi sẽ vươn tay mình ra, và nắm thật chặt - Ảnh 1.

Chúng tôi luôn ầm ĩ. Ảnh minh họa Hồi mới đến với nhau, Hồng đề nghị hai mẹ con sang nhà anh ở, tôi không đồng ý do ngại di chuyển và tôi quen ở trong nhà mình hoặc tôi vẫn mang cảm giác bất an, Hồng chiều ý tôi, anh cho thuê căn hộ của mình và dọn đến ở cùng hai mẹ con.

Hồng với tôi, cân xứng về tuổi tác nhưng tôi lại thấy nhiều khi anh ấu trĩ trẻ con, có những việc chưa suy nghĩ kỹ đã hấp tấp ra quyết định, nhiều chuyện anh thà nghe theo lời bạn bè chứ không nghe tôi, nói tôi đàn bà biết gì. Trong phút bực bội, tôi so sánh Hồng với Bảo. Thời gian đầu Hồng cũng nhịn, sau nổi khùng nói anh rất khó chịu khi ở trong căn nhà nhìn đâu cũng thấy dấu ấn người cũ bỏ lại, nào là màu giấy dán tường, nào là cái máy xay cầm tay hay bộ thảm trải bếp hình quả thông… anh nổi khùng đập phá, nói mai sẽ mua lại đồ khác, người ta mua được thì anh cũng sắm được, anh luôn sống trong nghi kỵ bất chấp có mặt con gái ở đó và trong lúc nóng giận, anh nói nếu còn thương người ta thì quay lại với nhau đi. Và tôi tàn nhẫn trả lời: “Vậy thì anh đi trước đi!”

Tôi sẽ vươn tay mình ra, và nắm thật chặt - Ảnh 2.

Chúng tôi luôn sống trong nghi kỵ và nóng giận, bất chấp có con gái ở đó. Ảnh minh họa Hồng kéo vali đi, con gái thấy mẹ khóc lóc thì gọi cho Bảo, con bé vẫn ngỡ Bảo là ba mình, tôi không biết khi ấy Bảo đang ở đâu, tôi còn chưa khóc xong anh đã ào tới.

Và khi Hồng biết chuyện, ầm ĩ lại nối ầm ĩ, tôi thấy mệt mỏi, tôi không muốn nhập nhèm tình cảm với bất cứ ai, cả hai đều không hoàn hảo, được thứ nọ mất thứ kia, tôi cũng nản lắm khi cứ phân vân giữa hai người, nhưng cả hai đều tốt bụng và thương mẹ con tôi thiệt tình, tôi còn nghe người ta nói tôi là loại đàn bà không có đàn ông không sống được.

Và mẹ con tôi ở với nhau, con gái lên bảy có vẻ buồn, nó hỏi ba Bảo rồi hỏi tới ba Hồng, tôi hỏi con quý ba nào hơn, nó nói nó thương hai ba bằng nhau. Tôi nói con phải chọn con quý ai hơn, nó nói con thương ba Bảo hơn. Tôi thừ người, có lẽ Bảo chăm con gái từ ngày con mới sinh nên con gái quấn quýt anh hơn.

Chị đồng nghiệp biết chuyện tôi, chị nói giấy đăng ký kết hôn chỉ là thủ tục, đám cưới chỉ là hình thức, người ta vẫn nói thế, chỉ cần hai người về ở với nhau êm ấm hạnh phúc là được. Nhưng họ đâu nghĩ, tờ giấy kết hôn sẽ khiến hai người có ý thức giữ gìn mối quan hệ hơn, không phải như sáp vào ở chung là chán thì đi, vui thì ở. Khi là vợ chồng chính thức và hợp pháp, người ta sẽ kiềm chế bớt cái tôi của mình, chồng giận thì vợ bớt lời, chồng to tiếng thì vợ thôi càm ràm. Chưa kể, khi góp gạo thổi cơm chung, tâm lý của cả hai đều rất bất an, kiểu như làm việc mờ ám, nếu thật lòng thương thì nên coi lại.

Tôi không nghĩ Bảo sẽ vui thế, khi nhận được tờ chứng nhận, anh chụp hình gửi cho bạn bè ngay, những ngày chỉ còn hai mẹ con, tôi luôn nhận được sự quan tâm của anh, biết tôi cuối tuần thường bận, anh hẹn đưa con gái đi chơi. Tôi hỏi con gái, ba có hỏi mẹ đi đâu không, con gái nói không, ba dặn con phải ngoan đừng làm mẹ mệt, bình thường mẹ nấu ăn không được ngon, chịu khó ăn, cuối tuần ba bù…

Tôi sẽ vươn tay mình ra, và nắm thật chặt - Ảnh 3.

Đàn bà như tôi còn mong gì hơn. Ảnh minh họa Tôi đã tính ở một mình, và thấy khá ổn, nhưng Bảo lại tới, kiên trì và nhẫn nại, anh cũng thay đổi nhiều làm tôi mềm lòng. Tôi quyết định làm giấy đăng ký kết hôn để kìm bớt con ngựa bất kham trong mình lại.

Đó giờ tôi chưa cố gắng, cũng chưa thử vì ai mà thay đổi, nhìn Bảo hí húi trong bếp, chỉ cho con gái cách nhặt đậu, trên bếp là nồi cá đang kho tỏa mùi thơm, nghĩ đàn bà mình còn cần gì hơn? Tôi đã trượt dài trên con dốc tùy hứng, nay có bàn tay đưa ra cho mình nắm, tôi cũng sẽ vươn tay mình ra, và nắm lấy, thật chặt.

Minh Thùy

Tin liên quan
Trái tim không bao giờ già
Xem tiếp các tin khác