Vì bố và anh trai mà tôi sợ lấy chồng

phunuonline.com.vn 4 ngày trước

Cả năm nay, tôi bị xỉa xói, cứ đi thì thôi, về đến nhà là tôi bị mắng mỏ, mát mẻ rằng con gái ngần ấy tuổi mà không có ma nào thèm ngó. Anh trai tôi hỏi thẳng “tính làm bà cô già tới bao giờ?”

Tôi lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ thấy rõ, bố tôi, một người đàn ông tạm gọi là thành đạt ngoài xã hội nhưng trong nhà, ông gia trưởng và độc đoán vô cùng, chỉ cần ông tằng hắng là mọi người nín thở sợ hãi.

Anh trai tôi hoàn toàn thừa hưởng tính nết ông khi ra khỏi nhà phải hào nhoáng bóng bẩy nhưng về đến nhà là bừa bãi lộn xộn, vì đã có mẹ và tôi thu dọn. Áo quần thay ra anh vứt bừa lên ghế, giày vớ quăng mỗi nơi một chiếc, ví tiền điện thoại thậm chí để trên két nước bồn cầu.

Vì bố và anh trai mà tôi sợ lấy chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mẹ tôi, một người phụ nữ cam chịu, chưa bao giờ bà đi làm, từ ngày lấy chồng, bà chỉ biết quanh quẩn quanh cái bếp và khu vườn nhỏ. Con nhỏ thì chăm con, bố mẹ chồng già thì chăm bệnh, nay chúng tôi lớn, bà trông mong anh em tôi nhanh có gia đình để bà làm nốt phận sự đời mình là chăm cháu rồi yên tâm đi về với ông bà tổ tiên.

Anh trai tôi quen mấy cô, từng đưa về nhà giới thiệu nhưng rồi đều không đâu vào đâu, hẳn các cô gái thấy cảnh nhà tôi nên ngãng ra. Cũng như tôi, các cô ấy được ăn học đàng hoàng, có việc làm tự nuôi sống mình được, nhưng bố tôi lại yêu cầu cưới xong về ở nhà chăm chồng sinh con, vì "ở nhà thiếu gì việc để làm, chẳng lo thất nghiệp. Chuyện kiếm tiền là của đàn ông, hay hớm gì đàn bà ra ngoài xã hội, chưa có chồng thì làm gì cũng được, nhưng có chồng rồi phải biết giữ thân giữ mình. Nên dù có khó khăn thì cũng chỉ đàn ông được ra ngoài, còn bổn phận đàn bà là cái bếp".

Nên khi có ai đó đến gần, tôi luôn nhìn thấy hình ảnh bố và anh trai trong họ. Tôi biết trước khi dẫn ai đó về ra mắt, thế nào cũng bị từ chối thẳng thừng khi nghĩ vợ chồng cùng làm việc kiếm tiền, cùng mua nhà trả góp. Điều kiện ấy làm sao lọt vào mắt bố tôi được. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh lấy một ông chồng như bố, như anh, tôi chỉ thấy sợ.

Vì bố và anh trai mà tôi sợ lấy chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sắp ba mươi, tôi vẫn một mình, mà tôi cũng không có ý định tìm kiếm. Nếu phải lấy người như bố và anh, thà tôi ở một mình.

Mẹ tôi sau khi nghe tôi nói chuyện thì run bắn, bà không nghĩ tôi lại có ý nghĩ ở vậy không lấy chồng. Tôi hối hận vì đã nói điều đó với mẹ, vì mỗi lần thấy bố, bà lại run rẩy như làm điều gì sai trái. Nhìn mẹ, tôi chỉ thấy một người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt, tôi không hiểu cả cuộc đời, có lúc nào bà thấy vui vẻ hạnh phúc?

Cả năm nay, tôi bị chuyển qua giai đoạn xỉa xói, cứ đi thì thôi, về đến nhà là tôi bị mắng mỏ, mát mẻ rằng con gái ngần ấy tuổi mà không có ma nào thèm ngó. Anh trai tôi hỏi thẳng “tính làm bà cô già tới bao giờ?” tôi điên tiết cãi lại: "Anh xem lại mình chưa, yêu một đống nhưng có ai thèm lấy!". Tôi bị một cái tát như trời giáng, bố tôi đã chỉ thẳng mặt nói tôi cút ra khỏi nhà.

Vì bố và anh trai mà tôi sợ lấy chồng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Tôi bắt đầu cuộc sống tự do dù ở nhà trọ. Mẹ tôi thi thoảng ghé thăm nhưng lén lút, bà nói ở nhà không ngày nào yên ổn, bố tôi mắng bà không biết dạy con. Ông trách bà cứ muốn cho tôi học cái này cái kia, học nhiều để về cãi lại, chống đối bố mẹ. Ông còn nói nhanh kiếm người mà gả đi cho sớm, con gái ở ngoài ba bảy hăm mốt ngày là hư.

Nhìn mẹ lén lút đến thăm tôi, mang cho thứ này thứ kia, bỏ mấy thứ vào tủ lạnh, ngồi chưa ấm chỗ đã vội len lén đi về "sợ ổng biết", tôi thương mẹ vô cùng. Dù thương con mấy bà vẫn sợ chồng hơn, sáu mươi rồi vẫn chưa có được ngày nào an nhàn. Nói thế nào bà cũng im lặng, sau còn nói "đợi anh em chúng mày có gia đình, mẹ mới yên tâm được!"

Tôi không dám nói, tôi sẽ không lấy chồng. Cuộc sống của tôi bây giờ khá ổn, nếu không muốn nói là ao ước của nhiều người, tôi có một công việc mình thích và lúc nào cũng có một vài lời mời hấp dẫn về công việc. Trong ngân hàng có một khoản đủ để tôi có thể rong chơi một năm mà không suy nghĩ, tôi có một căn hộ thuê nhưng tự tay bài trí, một thời khóa biểu hợp lý và một thân thể khỏe mạnh.

Vì bố và anh trai mà tôi sợ lấy chồng - Ảnh 4.

Tôi muốn gặp một người chồng đồng điệu, đồng hành và đồng cảm. (Ảnh minh họa )

  Nhìn bạn bè đứa buồn bã, đứa hạnh phúc, tôi nghĩ lấy chồng cũng tốt, nếu mình gặp được ai đó đồng điệu, đồng hành và đồng cảm, vun xới bù đắp cho nhau, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, cùng sinh con dưỡng cái, đau buồn vui sướng có nhau. Còn lấy chồng theo những tiêu chuẩn của bố, lặp lại cuộc đời nhàm chán u ám đầy nước mắt của mẹ, tôi thà ở một mình như hiện tại.

Hiền Mai

Tin liên quan
Xa nhau một năm ròng, đêm đầu tiên gặp lại, chồng đã hất tôi ra rồi giáng cho một bạt tai
Xem tiếp các tin khác